Tôi rất thích Chris Rea.
Không phải kiểu thích một nghệ sĩ vĩ-đại theo nghĩa thông thường. Tôi thích cái cách Rea chơi nhạc: có chiều sâu, có độ trầm buồn, có không gian, nhưng gần như không bao giờ có cảm giác trình diễn.
Ngày trước tôi tập guitar theo Chris Rea. Tất nhiên là tập mãi không được, nên… bỏ sớm, đi bán đĩa cho đỡ vô tích sự 😀
Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi vẫn còn thích ông đến tận bây giờ.
—–
Chris Rea sinh năm 1951 tại Middlesbrough, miền Bắc nước Anh, trong một gia đình có cha là người Ý và mẹ là người Ireland. Gia đình ông kinh doanh kem và có một chuỗi quán cà phê. Rea từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục công việc của gia đình, thậm chí từng nghĩ đến nghề báo chí. Dĩ nhiên, Rea không phải thần đồng âm nhạc từ bé.
Mãi đến khoảng 20 tuổi, một hôm ông tình cờ nghe chương trình radio của BBC phát nhạc blues từ Memphis, đó là Charley Patton. Chris Rea sau này kể rằng âm thanh ấy đến với ông như một “cú sét”. Ông lập tức muốn biết thứ nhạc kỳ lạ mình vừa nghe là gì.
Ông mua một cây Höfner và một chiếc ampli với giá 32 guineas (khoảng hơn 30 bảng Anh), rồi tự học slide guitar. Ở Middlesbrough thời ấy, tìm được những bản blues như thế đã khó, tìm được một cây guitar thích hợp còn khó hơn.
Và thế là trong khi gia đình chờ ông phát triển công việc kinh doanh kem, Chris Rea lại chui vào kho hàng để chơi slide guitar 😀
Mãi sau này, Rea nói: “Đó mới là thực sự là tôi.”

—–
Rồi Chris Rea trở thành một ngôi sao.
Nhưng không phải theo con đường ông mong muốn.
Ông bắt đầu sự nghiệp solo vào cuối thập niên 1970. Năm 1978, Fool (If You Think It’s Over) trở thành hit lớn tại Mỹ. Sau đó là Shamrock Diaries, On the Beach, Dancing with Strangers… và đến năm 1989: The Road to Hell.
Album này đưa Chris Rea lên đỉnh cao thương mại ở Anh, trở thành một trong những album nổi tiếng nhất sự nghiệp ông. Những bài hát như The Road to Hell, Auberge, Josephine, On the Beach, Driving Home for Christmas… khiến ông là một cái tên rất lớn của pop-rock châu Âu. Tổng cộng, ông bán hơn 30 triệu album trong sự nghiệp.
Vấn đề là Chris Rea càng thành công thì càng xa thứ âm nhạc mà ông thực sự yêu thích. Rea yêu Delta blues (nhạc blues lâu đời) với Charley Patton, Blind Willie Johnson, Son House, Robert Johnson, Sister Rosetta Tharpe…
Trong khi đó, ngành công nghiệp âm nhạc muốn một Chris Rea dễ nghe hơn, bóng bẩy hơn, thương mại hơn. Và ông đã làm theo.
Sau này ông thừa nhận với The Guardian: điểm yếu của ông là quá dễ hợp tác, quá dễ tin rằng những người trong ngành biết họ đang làm gì.
Ông từng mô tả mình như “con ngỗng đẻ trứng vàng” với thành công, tiền, danh tiếng.
Nhưng Chris Rea thật sự ngày càng biến mất phía sau Chris Rea của thị trường.
—–
Rồi năm 2001, ông mắc ung thư tuyến tụy – đây là lúc câu chuyện đổi chiều.
Chris Rea phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài khoảng 14 giờ. Bác sĩ cắt bỏ tuyến tụy, tá tràng và một phần dạ dày. Khi ấy họ nghĩ ung thư có thể đã lan rộng và khả năng sống sót không cao. Ca phẫu thuật để lại cho ông bệnh tiểu đường cùng nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
Trước khi bước vào phòng mổ, ông nói lời tạm biệt với Joan – người vợ đã ở bên ông từ khi ông 16 tuổi. Và trong khoảnh khắc ấy, Chris Rea nghĩ về sự nghiệp của mình; ông nhận ra một điều kỳ lạ: ông đã thành công đến mức nào cũng được, nhưng chưa bao giờ thực sự làm một album đúng với thứ nhạc ông yêu. Như Charley Patton, slide guitar, blues…
“Nếu tôi sống sót, tôi sẽ làm cái đĩa mà tôi sẽ làm, nếu không có ai can thiệp vào.” (theo The Guardian)
—–
Và ông đã sống.
Ông kể rằng trong thời gian ấy đã có những ảo giác kỳ lạ, thậm chí nhìn thấy những người thân và các nghệ sĩ blues trong phòng bệnh.
Nhưng điều khiến ông bực mình nhất lại rất… Chris Rea: ông chưa từng làm được một bản thu nào có một đoạn slide-guitar solo dài đúng như ông muốn.
Và thế là ông trở lại phòng thu.
Lần này là Dancing down the Stony road.
Một album blues thô ráp, dữ dội, gần như cố tình đi ngược lại thứ âm thanh bóng bẩy đã làm nên tên tuổi Chris Rea. Sau đó là Hofner Blue Notes, Blue Jukebox, và đỉnh điểm là Blue Guitars.
Đó là một dự án khổng lồ gồm 11 CD và 137 bài.
Và lúc này, Rea đã thực sự thoát khỏi Chris Rea của ngành công nghiệp.
—–
Fun fact là Chris Rea không chỉ có âm nhạc, ông còn mê xe đua. Tất nhiên không phải kiểu “nghiêng người kéo cái xe vào tâm cua” hay “những cú phanh gồng cứng người ghì chặt đầu xe xuống đường”… Rea vẫn hào nhoáng hơn người racing trung niên đang viết về ngài 😀
Đam mê xe đua đủ lớn để ông viết và làm bộ phim La Passione, một câu chuyện lấy cảm hứng từ Ferrari và tay đua Wolfgang von Trips. Ông thậm chí từng làm việc với một đội F1 ở vai trò thợ máy đường pit vào năm 1995.
Rea cũng vẽ tranh.
Vậy Rea thích guitar thì chơi guitar.
Thích blues thì làm blues.
Thích Ferrari thì làm phim về Ferrari.
Thích vẽ thì vẽ.
—–
Chuyện vào năm 1978, khi sự nghiệp của Rea còn rất bấp bênh, ông và vợ lái chiếc Austin Mini từ London về Middlesbrough trong trời tuyết. Họ chỉ còn 220 bảng.
Trên đường đi, Chris nhìn những người lái xe khác đang mắc kẹt trong giao thông và bắt đầu nghêu ngao: Driving home for Christmas. Ông ghi lại lời bài hát trên đường. Về đến nhà, ông cất nó vào một chiếc hộp đựng những bài hát chưa hoàn thành. Nhiều năm sau, ông lấy nó ra, ghép với một đoạn nhạc jazz và đó là Driving Home for Christmas. Ban đầu bài hát chỉ được đưa vào mặt B của một đĩa đơn.
Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Rea thực ra chỉ là một mẩu ký ức của một người đàn ông đang lái xe về nhà.
—–
Chris Rea không phải dạng nghệ sĩ huyền thoại kiểu Accardo. Mà nhạc của Rea rất thường xuyên hiện ra một con đường, một chiếc xe, một cây guitar, một buổi chiều trên bãi biển, một người phụ nữ, một chuyến về nhà…
—–
Bài viết sử dụng tư liệu từ Wikipedia và The Guardian, đặc biệt bài phỏng vấn năm 2002 ngay sau ca mổ.
For #Rea, from #May with luv of K.
